Chúa nhật thứ IV Phục Sinh. Năm C
Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi

Ngày nay trong mùa Phục sinh chúng ta vẫn thấy những con chiên được làm dưới hình thức bánh ngọt. Đó là biểu tượng của ngày lễ Vượt Qua.

Vì chiên là một biểu tượng của sự hiền lành, nhẫn nhục và vâng lời, nên Chúa Giêsu đã tự ví mình như một con chiên, vì Ngài là Đấng nhân lành, tràn đầy yêu thương. Và Chúa Giêsu là con chiên duy nhất của Thiên Chúa. Ngày nay trong phụng vụ, danh từ “Chiên Thiên Chúa” thường được dùng để xưng tụng danh Chúa Giêsu : “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian “.

Chúa Giêsu không chỉ ví mình như “con chiên” mà còn ví mình như một mục tử, nghĩa là người chăn chiên. Người chăn chiên hiền lành và yêu thương đàn chiên đến độ có thể thí mạng sống mình vì đàn chiên. Đúng thế, chính vì đàn chiên hư hỏng tội lỗi là loài người chúng ta mà Chúa Giêsu, vị mục tử hiền lành đã thí mạng sống mình làm giá cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu đã bị đem đi giết một cách đau thương, và như con chiên bị đem đi sát tế, Ngài đã chẳng một lời than van.

Chúng ta, những người Kitô hữu cũng được gọi là “con chiên”, vì chúng ta đã được thanh tẩy và đã trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa trên trần gian. Tuy chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa, nhưng là một đàn chiên hỗn tạp, vì trong đàn chiên này có những con hiền lành, nhưng lại có rất nhiều con hung dữ, cứng đầu và phản bội.

Lời của Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay như một lời cảnh cáo về ngày phán xét: “ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi ” (Ga. 10, 27), có nghĩa Thiên Chúa chỉ nhìn nhận những người nghe và thực hành lời của Ngài. Những con chiên hiền lành biết kính sợ Thiên Chúa, biết nghe lời Thiên Chúa, biết sống theo đường lối của Thiên Chúa ”. Lần khác chúa Giêsu lại nói :”Chỉ những ai nghe và thực hành lời của Chúa, đó mới là anh em của Ta” (Mt. 12, 50).

Những con chiên không hề nhìn nhận Thiên Chúa, mặc dù thuộc về đàn chiên Chúa, nhưng không bao giờ tin Chúa, không bao giờ đến nhà thờ, không bao giờ biết cầu nguyện. Những con chiên luôn gây gỗ, dành giật, cắn xé đồng loại, không bao giờ thương yêu, bác ái với những người chung quanh. Đó là những con chiên cứng đầu, không nghe lời chủ. Tới ngày phán xét chắc chắn Chúa sẽ bảo những con chiên này rằng :”Qủa thật, qủa thật, Ta không biết các ngươi là ai” (Mt. 25, 12).

Vậy, chúng ta phải sống cách nào để trong ngày sau hết chúng ta có thể thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, chúng con là chiên của Chúa, Chúa biết chúng con đã nghe và theo Chúa. Xin thương ban cho chúng con sự sống đời đời “.

Đỗ Văn Thục

Trong kinh thánh, tiếng “con chiên” được nói đến rất nhiều. Vậy, con chiên có biểu tượng gì hoặc có ý nghĩa gì trong giáo hội Công Giáo ?

Chiên là một con vật có đặc tính hiền lành hơn tất cả các loài động vật. Chiên thường sống theo đàn, rất nghe lời chủ và không bao giờ gây gỗ cắn xé nhau. Con chiên hiền lành đến độ khi bị người ta đem đi xén lông hoặc đem đi làm thịt cũng chẳng hề kêu la phản đối.

Trong thời Cựu Ước người Do Thái thường dùng chiên, nhất là chiên non để tế lễ cho Thiên Chúa, và người ta cũng thích ăn thịt chiên trong các dịp lễ, chẳng hạn như lễ Vượt Qua trước khi dân Do Thái rời bỏ Ai Cập trở về Đất Hứa.