Chủ nhật 29TNC
Lc 18,1-8

“Nhận lời”

1. Một linh mục đã kể lại câu chuyện sau đây: Tại họ đạo của ngài có một người giáo dân thuộc diện “cà lơ phất phơ”, thế nhưng bỗng nhiên lại trở nên đạo đức “dễ sợ”. Không những anh nghiêm túc đi lễ chủ nhật, lại còn siêng năng đi cả lễ ngày thường, cầu nguyện lâu giờ trước thánh lễ, cầu nguyện sau khi mọi người đã ra về. Có người lấy làm vui mừng, còn cha sở thì lại tỏ ra thận trọng. Thế rồi, vào một buổi chiều nọ, thấy anh vác một cái bao nặng đi vào nhà xứ với vẻ mặt âm u khó hiểu, ngài liền ra đón anh và vội hỏi: Anh có cái gì mà nặng thế? Anh nói ngay: Thưa cha, chính vì cái bao này mà hôm nay con muốn gặp cha. Cha sở thoáng nhận ra điều gì bất ổn: Được, xin mời anh ngồi và cứ bình tĩnh trình bày. Tôi sẵn sàng lắng nghe:

Thưa cha, cha đã biết con từ lâu rồi. Và cha cũng thấy con có những điều khác lạ trong thời gian gần đây. Con đạo đức là có lý do. Vợ chồng con lâu nay làm ăn thua lỗ. Chúng con đã dồn tất cả để làm “cú chót” hy vọng sẽ lấy lại được những gì đã mất. Nhưng cuối cùng thì hoàn toàn thất bại. Bây giờ gia đình con trắng tay. Chẳng còn bám víu vào đâu! Chúng con bảo nhau chạy đến Chúa và nài xin Chúa cứu. Suốt mấy tháng vừa qua, chúng con liên tục đọc kinh cầu nguyện, dự lễ và khấn vái khắp nơi. Chúng con còn chuộc thêm một số các tượng thánh nổi tiếng làm phép lạ về nhà để cầu xin. Xin mãi không được. Con đã đưa ra thời hạn chót, nếu không được, con sẽ tự giải quyết. Một tuần lễ trôi qua chẳng có kết quả.Vậy hôm nay, con xin đem tất cả tượng ảnh này trả lại cho nhà thờ. Có nghĩa là anh bỏ đạo. Nghe xong, cha sở thở dài, rồi ôn tồn nói với anh: Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh. Anh đã cầu nguyện nhiều với Chúa. Anh đã nài xin Đức Mẹ và các thánh bầu cử. Việc đạo đức anh làm là đáng trân trọng. Chúa đã nghe lời anh và ngài muốn ban cho gia đình anh một phép lạ. Nhưng chúng ta cùng suy nghĩ xem, làm sao để một phép lạ có thể xảy ra? Ngài đã bắt đầu bằng một câu chuyện sau đây:

2. Có ba người bị kẹt trong một căn phòng tối tăm và chẳng có cửa gì cả. Làm thế nào để thoát ra ngoài? Người thứ nhất là một nhà văn không có đức tin. Anh ngồi đó và luôn miệng nguyền rủa. Người thứ hai là một tín hữu sốt sắng. Anh đã quì gối cầu nguyện rất lâu, sau đó ngồi xuống chờ phép lạ. Người thứ ba cũng là một tín hữu làm nghề thợ xây, vừa đạo đức vừa thực tế. Sau khi cầu nguyện, anh lấy từ túi đồ nghề ra một cây búa và một chiếc đục, rồi bắt đầu đục tường. Công việc rất lâu lắc và cực nhọc. Bụi bắn vào mặt và vào cả mắt anh. Mồ hôi chảy ra nhễ nhãi. Nhưng anh vẫn kiên trì đục. Thỉnh thoảng lại cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con!”. Cuối cùng, anh đã mở được một lỗ lớn trong vách tường và cả ba người đã thoát ra khỏi căn phòng.

- Người thứ nhất coi cầu nguyện là mất thời giờ vì anh không có đức tin. Người thứ hai coi cầu nguyện là một sự thay thế cho làm việc, vì thế khi cầu nguyện xong, người đó ngồi chờ Chúa giúp. Người thứ ba tin tưỏng cầu nguyện là một trợ lực cho làm việc. Cầu xin điều gì thì đồng thời cũng cố gắng làm bất cứ việc gì có thể để đạt được điều đó. Sự cầu nguyện này khơi lên niềm hy vọng và khuyến khích lòng can đảm. Cầu nguyện đã giúp anh cảm nhận rằng Chúa ở bên cạnh anh và không bỏ mặc anh trong cảnh khó khăn.Anh có một niềm tin mạnh mẽ: tin vào mình và tin vào Chúa. Anh đã làm hết sức có thể và anh cũng hết sức cậy trông vào Chúa. Cuối cùng Chúa đã cứu anh.
Sau đó, ngài lại kể tiếp cho anh về gương sáng cầu nguyện mà Chúa nói tới trong Phúc Âm qua hình ảnh của một bà goá.
- Bị người ta ức hiếp và cáo gian, bà xin được minh oan. Lời cầu xin thật chính đáng!
- Bà kiên trì nài nẵng van xin, không hề tỏ vẻ mệt mỏi và thất vọng.
- Bà khiêm tốn kêu xin với cả con người và nước mắt
- Bà tin tưởng tuyệt đối vào ơn trên. Bởi chỉ có sức mạnh của Chúa mới có thể lay động được một con người lòng chai dạ đá như viên quan toà bất lương này. Lời cầu nguyện ấy là một sức mạnh vô song giúp bà thắng vượt được hoàn cảnh rất bất lợi và đầy khó khăn. Cuối cùng, điều bà kêu xin đã được nhận lời.

3. Ngài vừa nói xong, thì anh liền chất vấn: “Thưa cha, trường hợp của con cũng tương tự như hai trưòng hợp trên. Vậy tại sao Chúa lại không nhận lời cầu nguỵện của con?”. Khi biết anh đã bình tĩnh lắng nghe, ngài mới từng bước nói với anh:

3.1. Trong công việc làm ăn, anh đã giải những bài toán mà không đúng đáp số. Chủ quan và không biết mình là nguyên nhân dẫn đến những tính toán sai lầm và chuốc lấy thất bại. Anh nên nhìn lại để sửa sai và điều chỉnh kịp thời.

3.2. Tiếp đến, để lời cầu nguyện có thể bay lên tới Chúa như hương thơm được Chúa vui nhân, thì trước khi cầu nguyện phải thành tâm nhìn nhận tội lỗi của mình và cầu xin Chúa tha thứ, thanh tẩy.


3.3. Khi cầu xin, thì đừng ép Chúa phải thế này, thế nọ. Chúa ban cho thì Chúa có quyền lấy đi. Ép Chúa là chúng ta tự đặt mình đứng trên Chúa để sai khiến Chúa rồi. Xin như thế là ngạo mạn, là xúc phạm đến quyền năng của Chúa, đâu đáng được Chúa nhận lời. Trái lại, chúng ta hãy khiêm tốn thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, nếu đẹp ý Chúa và sinh ích cho con, thì xin Chúa ban cho con ơn này ơn nọ. Con xin vâng theo ý Chúa.

3.4. Đừng cầu xin với thái độ ỷ lại là khoán trắng cho Chúa mà mình chẳng làm gì cả. Chúa chỉ làm phép lạ khi có sự cộng tác của chúng ta. Chính nhờ 5 chiếc bánh và hai con cá của một em bé mà Chúa đã làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi sống nhiều ngàn dân.

3.5. Cuối cùng cầu nguyện là phải kiên trì và hết lòng tin tưởng: “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi”. Nếu thấy ích lợi cho chúng ta thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những ơn chúng ta xin vào đúng thời đúng lúc. Nên nhớ, có ơn chúng ta phải chờ đợi và cố gắng suốt cả đời mới được: Ơn hưởng hạnh phúc muôn đời trên thiên đàng. Vậy đừng nóng vội mà làm những điều mất lòng Chúa, là xúc phạm đến tình thương vô cùng của Chúa.

Giờ đây, chúng ta hãy thân thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Xin thêm đức tin cho chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp ý Chúa và sinh ích cho linh hồn chúng con. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Amen.

Vinc. Nguyễn Văn Thanh