Mỗi ngày tôi thấy quan án ở khắp nơi.
Trong gia đình thì cha hay mẹ, ông hay bà, thậm chí mấy đứa con cũng xét xử nhau
Ngoài xóm giềng thì người nhà này xét xử người nhà kia; người đạo xét xử người ngoại
Trong cuộc sống, thậm chí người nhỏ xét xử người lớn, dân xét xử quan, giáo dân xét xử ông cha, bà phước, và kể cả Đức Cha, Đức Thánh Cha!
Nhà kia nghèo lắm, nhưng các thành viên trong nhà đều là các quan án đầy quyền uy, vì ai muốn nói gì thì nói, muốn xét muốn xử gì thì mặc ý: một buổi chiều quanh bàn ăn, ông bố thì chê cha xứ giảng dài, bà mẹ thì chê ca đoàn hát dở, thằng hai thì chê nhà trường bất công, con ba thì chê giáo lý viên nóng nảy vô lý, thằng út cũng chen miệng phán một câu: con thấy chẳng ai đúng cả! câu phán xét cuối cùng của thằng bé con nhất nhà làm im mồm tất cả các quan án!
Nếu là quan án thanh liêm như Bao Công thì thật phúc thay cho dân nước; trái lại quan án bạo ngược như trong phúc Âm Chúa kể thì chẳng biết ông ta thích cái gì để mà nhờ ông xét xử công minh!
Lạ lùng thay ông quan án bạo ngược này lại bó tay trước một bà góa nghèo nhưng ‘dai như đĩa’!
Ông bắt buộc thay vì bạo ngược với người thì bây giờ lại phải bạo ngược với chính bản thân. vì ông phải tự buộc mình xét xử cho 1 kẻ không ra gì, chẳng oai quyền gì, và chẳng được danh dự cũng như lợi lộc gì!
Tất cả chỉ vì tính kiên trì của bà góa.
Chúa dạy tôi bài học kiên trì
Và ở đây là kiên trì cầu nguyện bằng câu chuyện này thật là lạ!
Nhưng tôi thấy phải chăng Chúa muốn đưa ra một hình ảnh rất thời sự: trong đời sống: người ta vốn thích làm quan án của nhau và lại rất dễ là quan án bất công, bạo ngược đối với người khác.
Tôi nhớ có lần Chúa nói: đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán…
Và Chúa cũng dạy: hãy lấy cái đà trong mắt ngươi trước đã rồi mới thấy rõ để có thể lấy cái xà trong mắt người anh em!
Tôi cũng nhớ có câu: thời gian là ánh sáng của sự thật, nói lên hiệu quả của sự nhẫn nhục, tính kiên trì.
Điểm nhấn của câu chuyện Phúc âm là cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện liên lĩ và cầu nguyện mọi nơi mọi lúc.
Tại sao lại phải như thế?
Vì đời sống là sống với chứ không ai sống 1 mình. Sống với thì có những va chạm. Có những va chạm thì cần các quan án xét xử.
Và Chúa cho tôi biết chỉ một quan án thanh liêm nhất nhưng cúng nhân từ nhất là Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ minh oan cho ngươi.
Niềm hy vọng được sống đời đời là khởi điểm và cùng đích của đức tin chúng ta; đức công minh là khởi điểm và cùng đích của sự phán xét; lòng bác ái đầy vui vẻ và hân hoan là bằng chứng cho thấy hành động nào là công chính (trích Thư được coi là của thánh Barnaba)
Là tín hữu, tôi đừng xét đoán ai hãy siêng năng cầu nguyện để biết nghiêm túc xét mình
Là tín hữu, tôi đừng mất ăn mất ngủ vì dư luận , nhưng hãy bình tĩnh xét chính dư luận, nếu đúng thì sửa nếu sai thì tôi hãy cầu nguyện để chính ánh sang Chúa soi sáng cho họ
Là tín hữu tôi hãy sống yêu thương là tiêu chuẩn niềm tin mỗi người mà một trong những hành vi bác ái nhát la cảm thông và tha thứ.
Là tín hữu tôi đừng quên khởi điểm và cùng đích của niềm tin là sự sống đời đời, là hồng an Cháu ban cho kẻ tin qua cuộc sống công bình bác ái
Lm. Dom. Châu Hoàng Ngọc