Chủ nhật XII TN C
“Biết thật”

Lc 9,18-24

Vào ngày lễ Bổn Mạng của cha sở, các em thiếu nhi đến chúc mừng cha và tặng quà.
- Ngài cầm gói quà của bé Mai rồi nói: À, con tặng cha một quyển sách hay phải không?(Ba của bé Mai là người bán sách).
- Ngài cầm đến gói quà của bé Tâm và nói: Con cho cha chiếc áo len đúng không? (Ba của bé Tâm bán quần áo len)
- Bé Tâm hồ hởi: Đúng rồi! làm sao cha biết vậy cha?
- Cha sở tự hào: Ồ! Làm cha thì phải biết chứ!
Và cứ như thế, cho đến khi cha sở mở hộp quà của bé Hải. Giấy gói quà của Hải bị thấm nước. Lúc ấy, cha sở nói: Cha biết con mang đến cho cha chai rượu vang, nhưng con đã làm đổ phải không? (Cha của Hải là chủ tiệm bán rượu).
- Bé hải cười hóm hỉnh: Sai rồi! Không phải rượu vang - Cha sở đoán mò: Thế thì rượu rhum – Chẳng phải.
Lúc này, ngón tay của cha bị ướt. Ngài đem lên miệng nếm, rồi đoán: Vậy là rượu chát trắng! Chú bé khoái chí: Cũng không luôn. Con mang đến cho cha một con chó nhỏ.
À thì ra thằng bé lấy giấy gói con chó con, rồi bỏ vào hộp. Bị bí quá, chó con đái ướt đẫm cả giấy gói. Cha sở mắt “lẻm kẻm”, nhìn gà hoá quốc, tưởng là chai rượu bị đổ ra thấm vào giấy, rồi đoán già đoán non. Cuối cùng cho chắc ăn, ngài đưa lên miệng để nếm. Nếm nước đái chó con mà cụ cứ tưởng là rượu mới chết chứ!)
Con người chúng ta cũng thế thôi. Rất hay tự hào là biết nhiều sự. Nhưng gẫm lại mà xem, có nhiều thứ chúng ta không biết hoặc biết rất ít. Và cái biết của chúng ta nhiều khi “trật lất”.

1. Tương tự như, có một ai đó hỏi ta rằng: ÔBACE có biết Chúa Giêsu không? Thì hầu chắc chúng ta sẽ trả lời là có. Thế nhưng, nếu người ấy “cắc cớ”hỏi thêm: Vậy Chúa Giêsu là ai? Lúc ấy, có thể ta sẽ cứng họng không biết đường trả lời hoặc là sẽ trả lời “sai bét”.
Điều ấy chứng tỏ rằng dù có đạo, tự hào là đạo dòng đạo gốc đi nữa, học giáo lý từ tấm bé, thuộc đủ thứ kinh, nghe Lời Chúa, nghe giảng dạy hằng ngày, hàng tuần, nghiên cứu, viết sách, nhưng nói thực là chúng ta còn rất “mù mờ” về Chúa Giêsu.

1.1. Tin Mừng cho chúng ta thấy nhiều người đi theo Chúa, trực tiếp nghe Chúa nói, được Chúa chữa lành mọi bệnh nạn tật nguyền, được thấy tận mắt những dấu lạ điềm thiêng, được chứng kiến những phép lạ cả thể như phép lạ cho kẻ chết sống lại hoặc hoá bánh ra nhiều. Thế nhưng, họ chẳng hiểu biết gì về Chúa. Họ chỉ cho Chúa là một Gioan Tẩy Giả, một Êlia, một Jêrêmia hoặc một tiên tri nào đó của thời xa xưa đã sống lại.
1.2. Ngay đến các tông đồ, là những người theo sát Chúa, được Chúa giảng dạy một cách đặc biệt, được Chúa mạc khải và ban ơn để hiểu biết những mầu nhiệm Nước Trời. Thế nhưng, sự hiểu biết của các ông về Chúa là còn rất yếu. Khi Chúa hỏi: “Còn các con bảo Thầy là ai?”. Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chỉ biết có thế thôi. Còn về sứ mệnh của Đức Kitô thì các ông mù tịt.
1.3. Được Chúa tiếp tục mặc khải cho: Đức Kitô không phải là người mà các ông đang nghĩ đâu. Ngài là Đấng sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị mọi người loại bỏ và giết chết như số phận của các tiên tri. Nhưng khác các tiên tri, Sau khi chết ba ngày thì Ngài sống lại.Ai muốn theo Đức Kitô thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ngài. Phải liều mạng sống vì Ngài và hiên ngang làm chứng cho Ngài. Các ông không để ý.

2. Hôm nay, người ta sẽ còn chất vấn chúng ta: Đức Kitô là ai trong cuộc đời của ACE?

2.1. Thật khó mà có thể trả lời được nếu như chúng ta chưa một lần gặp gỡ Ngài và cảm nhận về Ngài. Ngay cả những người trả lời trôi chảy các bài giáo lý về Đức Kitô, thì trong cuộc sống, họ vẫn có nhiều cái nhìn khác nhau về Ngài:
- Có người chỉ coi Đức Kitô như là một nhân vật huyền thoại, không có thật. Người khác thì coi ĐKT chỉ là một vĩ nhân. Người khác nữa thì coi ĐKT là ông tổ của một đạo như Đức Phật, Đức Mahomet. Có người coi ĐKT là một trong những ông thần thương người, nên khi gặp khó khăn thì chạy đến để van xin giúp đỡ hoặc chỉ coi ĐKT là một trong các vị thần như thần tài, ông phúc, ông lộc, ông thọ, ông địa. Bởi vậy, trong nhà họ trưng đủ các tượng “hầm bà lằng” và khấn vái đủ bộ. Họ vẫn chưa thoát khỏi cái tín ngưỡng đa thần để thực sự có một niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất. Và chính vì thế, Đức Kitô chỉ là cái bóng mờ trong cuộc đời của họ. Vui thì theo mà buồn thì bỏ.
2.2. Ngược lại, có những người luôn coi Đức Kitô là lẽ sống, cụ thể như thánh Phaolô:
- Trong các thư của mình, ngài đã viết như sau: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô” (Pl3,8). “ Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi”.“Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).“Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,18.21).“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô” (Rm 8,35).“Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,14).“Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8; 2 Tm 2,11)
- Rồi đến các Thánh Tử đạo Việt Nam, vì niềm tin tuyệt đối vào Đức Kitô, vì yêu mến Thập Giá Đức Kitô, nên thà chịu khổ, chịu chết chứ không bao giờ bước qua Thánh Giá Chúa và bỏ đạo. Nối gót tổ tiên, ngày nay, vẫn có biết bao nhiêu người công giáo sẵn sàng chịu thua thiệt đời này để trung thành với niềm tin vào Đức Kitô.

3. Một câu hỏi khác nữa cũng đang cần đặt ra cho chúng ta: Đức Kitô nghĩ gì về chúng ta?

Ngài chỉ có thể coi chúng ta là môn đệ của Ngài nếu chúng ta dám vì Ngài mà từ bỏ hy sinh, vác thập giá chịu khổ cực và trung thành dấn bước.
Có một ông người Huế xin trở lại đạo công giáo. Sau khi học xong giáo lý, vị linh mục muốn ông tĩnh tâm trong phòng riêng một ngày trước khi lãnh BT/RT. Ngài bảo ông hãy nhìn lên cây Thánh Giá đó mà suy niệm. Sau một ngày tĩnh tâm, ông đi gặp vị linh mục và nói ngay: Thưa cha, con không muốn, nói đúng hơn, con không dám theo đạo nữa! Linh mục ngạc nhiện hỏi: Tại sao thế? Thưa cha, ngẫm nghĩ mấy chữ viết trên đó, chữ INRI làm con lo sợ. In như Ri: giống như thế. Người Huế nói “ri”có nghĩa là “như vậy”. Do đó, trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì phải giống như Người, cũng bị chết trần truồng, đau đớn, nhục nhã trên cây giá như thế. Con tự xét mình không đủ sức làm thế nên con xin rút lui. Thật tội nghiệp cho ông, vì ông chưa hiểu biết rõ ràng.

Vậy mỗi người chúng ta hãy luôn tự hỏi mình: Đức Kitô là ai trong cuộc đời tôi? Và Ngài đang nghĩ gì về tôi? Rồi như Thánh Augustinô, chúng ta hãy thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con”. Amen.

Vinc. Nguyễn Văn Thanh